Trên trán Lâm Bích Lạc đã chảy mồ hôi đầm đìa, đồng thời sử dụng hai pháp bảo là Kính Chiếu Yêu và kiếm Ô Mộc tiêu hao cực lớn lượng linh khí của ông ta, khiến ông ta bắt đầu thở gấp.
“Làm sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra cơ chứ?”
Khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, chỉ thấy nguyệt quang màu bạc dần dần nuốt chửng ánh sáng màu vàng kim của Kính Chiếu Yêu, Nguyên Thủy Thần Kiếm càng giống như có thần trợ giúp, một nhát đánh bật kiếm Ô Mộc chém rơi xuống đất!
“Ộc!”
Sắc mặt Lâm Bích Lạc trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không ngừng run rẩy, ông ta mấy lần đưa tay về phía kiếm Ô Mộc muốn kêu gọi nó trở về bên cạnh mình, nhưng kiếm Ô Mộc run rẩy vài lần không cách nào bay lên giữa không trung, nhìn giống như đại bàng gãy cánh vậy.
Diệp Thành vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp giơ tay vung quyền lên, một chiêu “Tinh Thùy Mộ Dã” đánh tới, hoàn toàn phong tỏa đường trốn thoát của Lâm Bích Lạc, đừng nói ông ta chỉ là thuật sĩ, cho dù là Võ Thánh ở đây cũng bị đánh cho tan xương nát thịt.
Trong khoảnh khắc này, Lâm Bích Lạc mạnh mẽ kích hoạt pháp bảo Thiên Tôn, đạo bào in những chú văn phức tạp không có gió vẫn bay lượn, tản ra từng gợn sóng ở giữa không trung, mỗi một gợn sóng đều do đại sư tự mình khắc ấn thuật pháp hộ thân.
Nhưng Diệp Thành mặt không hề có chút nao núng mà đánh một quyền ra, ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546464/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.