Lời này vừa được thốt ra, không khí chung quanh lạnh ngắt, thậm chí Diệp Thành còn có thể cảm giác được là trong mắt những người chung quanh khi nhìn anh có xen lẫn sự thù ghét, xem ra Lâm Bích Lạc rất có danh vọng trên Úc Đảo.
Hà Viễn Chí vội chạy tới giải vây: “Các vị đừng giận, anh bạn này của tôi mới từ Đại Lục sang, không biết nhiều về Lâm thiên sư nên mới nói năng ngông cuồng như thế!”
Ông lão kia hừ lạnh: “Thằng nhóc đại lục ngu xuẩn, cậu nhớ cho kỹ, ở Úc Đảo, chỉ có thầy phong thủy mạnh nhất mới có tư cách dùng từ “thiên sư” để gọi, nói cách khác, Lâm thiên sư chính là người đứng đầu Úc Đảo về phong thủy, đã rõ chưa?”
Diệp Thành bình tĩnh đáp: “Thì sao? Ông ta là người đứng đầu Úc Đảo cũng không có nghĩa là thực lực mạnh hơn tôi.
Trong mắt tôi, ông ta còn tệ hơn cả con chó!”
Anh vừa nói xong, mấy nhân vật có tiếng tăm chung quanh cũng bất chấp lễ độ gì đó mà trực tiếp tỏ rõ ra địch ý.
“Người đại lục đúng là chưa thấy việc đời, thế mà dám bất kính với thầy Lâm!”
“Tôi nhìn không nổi nữa, đuổi tên này ra ngoài đi!”
“Đừng, ông không thấy người mở miệng là thầy Phương - Phương Thiên Hằng sao? Ông ấy nhất định sẽ giúp tên này hiểu Úc Đảo của chúng ta không phải là chỗ cho thằng ranh như nó kiêu ngạo!”
Nghe mọi người chung quanh bàn tán, sắc mặt Hà Viễn Chí thay đổi, anh nhìn ông lão kia hỏi: “Ông là thầy Phương - Phương Thiên Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546487/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.