Nghe được những câu đó, hai anh em họ nhà họ Liễu còn chưa nói được lời nào, Diệp Thành đã nhíu mày nói: “Ồ? Anh biết tôi?”
Quách Tử Minh kính cẩn đáp: “Trong giới võ đạo Hoa Hạ có ai mà không biết uy danh của Võ Thánh Diệp? Nếu để sư phụ biết tôi gặp cậu mà không hành lễ, trở về không đánh gãy hai chân tôi thì không được”.
Diệp Thành gật đầu, không tỏ rõ thái độ mà nói: “Nếu đã như vậy, nể mặt anh, tôi sẽ tha cho anh ta.
Trở về hãy nói với nhà họ Liễu, Liễu Băng Dao do tôi bảo vệ”.
Liễu Băng Dao ở bên cạnh nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, mỗi lần nghe câu “tôi bảo vệ” đều khiến hình tượng Diệp Thành trong lòng cô ta nâng cao vô hạn.
Quách Tử Minh nghe anh nói vậy, cung kính khom lưng đáp: “Tuân lệnh”.
Sau đó anh ta cõng Liễu Nhược Trần lên, nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố.
Trên đường đi, Liễu Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói: “Quách Tử Minh, vì sao anh lại không ra tay? Lẽ nào anh tham sống sợ chết?”
Quách Tử Minh thở dài một hơi, bình tĩnh đáp lại: “Cậu chủ, nếu tôi liều mạng mà có thể bảo vệ được sự bình an cho cậu, tôi chắc chắn sẽ không do dự.
Nhưng người đó là Võ Thánh Diệp, nhân vật trong truyền thuyết!”
Liễu Nhược Trần căm hận nói: “Không phải chỉ là Võ Thánh thôi sao, sư phụ anh cũng là Võ Thánh, lẽ nào lại sợ cậu ta?”
Mặc dù Võ Thánh cực kì hiếm, nhưng dẫu sao nhà họ Liễu cũng là gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546490/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.