Chuyện này nói ra thì hơi có vẻ làm quá, nhưng đám người đứng xem cổ vũ cũng không dám mở miệng chế giễu nữa, nhưng ai cũng kinh hãi đoán già đoán non thân phận của người đàn ông trông có vẻ bình thường kia là ai.
Thậm chí làm họ ngạc nhiên hơn là sau khi bà chủ ra lệnh, cô ta lại quỳ xuống dưới chân Diệp Thành một lần nữa, nhìn cô ta cung kính vâng lời, dường như hành động này là một loại vinh quang lớn lao vậy.
Tận mắt chứng kiến tất cả, suy nghĩ của Trương Bôn liên tục xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới những tin tức ngày trước, nhất thời không nhịn được kinh hãi kêu lên: “Anh, anh là Diệp Thành!”
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều hít một hơi thật sâu, người đàn ông bình thường trước mắt này, giống ý hệt diện mạo mà bọn họ mà bọn họ thấy trên ti vi ngày hôm đó.
“Thì ra là thế! Khó trách anh ấy không thèm để ý đến loại thừa thãi như mình, khó trách anh ấy dám gọi thẳng tên của cậu ba nhà họ Thẩm, khó trách bà chủ Hồng Anh nổi tiếng độc ác quyết đoán ở trước mặt anh ấy lại cung kính như thế…”
Trương Bôn nghĩ đến đây, cả người đã vã mồ hôi liên tục, nhịn không được nói thầm: “Bởi vì anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội thương mại liên hiệp Hoa Đông, có thể làm bất cứ điều mà mình muốn trong khu vực Hoa Đông này, ai cũng phải kiêng dè sợ hãi, tồn tại như một ông trùm ngầm vậy!”
Trương Bôn nghĩ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546505/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.