“Người gì, ở đây không phải đều là người cả sao?”, Khổng Uyển Linh nhìn theo hướng cô ta chỉ, cũng ngẩn ra…
Trong sương mù trắng xóa đột nhiên xuất hiện hai bóng người.
Bọn họ vô cùng thong thả, chậm rãi bước đến đây, nhìn đường nét trong sương mù thì hai người này hoàn toàn không ngồi thuyền.
Đạp nước mà đến!
Đợi bóng người lại gần thêm một chút, Khổng Uyển Linh mới nhìn thấy rõ.
Đó là một ông lão tóc bạc trắng, nhưng hai mắt lại lấp lánh sáng rõ.
Lão vô cùng thong thả, hai tay chắp sau lưng, bước đi trên sông Thương Lan rộng mênh mông giống như đi trên đất bằng vậy.
Đằng sau ông lão còn có một người đàn ông trung niên mặt sẹo, cũng nhắm mắt theo đuôi, vẻ cung kính đi theo sau lão.
Khổng Uyển Linh cảm thấy cơ thể mình không ngừng run lên, lắp bắp: “Đây, đây là người sao?”
Lúc này hai bên còn cách nhau hơn nghìn mét, người đàn ông trung niên mặt sẹo lại đột nhiên nhoẻn miệng cười với Khổng Uyển Linh: “Không phải người, mà là thánh, sư phụ của tôi là Võ Thánh mạnh nhất trong lịch sử!”
Khổng Uyển Linh thấy câu nói của mình lại bị hai sư đồ kia nghe được, lập tức hét lên một tiếng, trốn ra sau lưng Bạch Tiểu Huyên mà run lẩy bẩy.
Nhưng ông lão đó không hề để ý đến cô ta, vẫn chăm chăm đi tới phía trước.
Bạch Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của ông lão.
Trên mặt nước ở một hướng khác cũng có hai người đang chậm rãi bước đến, người đi đầu chính là Diệp Thành, theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546524/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.