Ngày hai mươi chín tháng ba, trời quang mây tạnh, thích hợp để đi du lịch.
Bạch Tiểu Huyên buồn bực đi dọc theo sông Thương Lan, so với mấy tháng trước cô ta đã gầy đi rất nhiều, cả người đã xinh đẹp hơn nhiều, nổi bật vô cùng trong các khách tham quan đến đây.
Kể từ này hôm đó di ra khỏi chiếc biệt thự kia, cô ta đã thất bại, việc gì cũng làm không thuận lợi, cuối cùng dưt khoát từ chức để khuây khỏa tâm trí.
“Tiểu Huyên, cậu lại nghĩ đến tên phụ bạc ấy à”.
Bên tai truyền đến một giọng nói hơi khó chịu, Khổng Uyển Linh đã đi tới, cô ta bĩu môi với khuôn mặt không cam.
Bạch Tiểu Huyên cuống quýt nói: “Cậu đừng nói lung tung, cẩn thận để em khóa dưới nghe được”.
Khổng Uyển Linh lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi, cô chủ của tôi, cũng không biết tên họ Diệp kia có gì tốt, mê hoặc em khóa dưới kia của cậu, mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến anh Diệp, tôi nghe đến nỗi buồn nôn rồi”.
Mặc dù cô ta đã nói xấu sau lưng người khác, giọng nói của cô ta rõ ràng nhỏ hơn lúc nãy nhiều.
Dù sao cảnh tượng ba ông trùm của Hoa Đông ngày trước quá đáng sợ, khắc sâu trong ký ức của Khổng Uyển Linh.
Ngay lúc này, có một giọng nói vui vẻ vang lên: “Chị Bạch, chị Khổng, đã đặt được xe rồi!”
Hai người Bạch Tiểu Huyên và Khổng Uyển Linh đến Tô Bắc du lịch, vừa hay gặp Tôn Tiểu Tiểu đi thực tập ở đây.
Cô gái đơn thuần đáng yêu này liền đảm nhiệm nhiệm vụ hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546528/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.