Thần thú Huyền Vũ, nuốt chửng đất trời, rùa rắn kết hợp một thể.
Dù là ở trên trời sao cũng là bá chủ một phương, ngay cả chân tiên Hợp Đạo nhìn thấy cũng phải lùi xa chín mươi dặm nhường đường.
Con thú khổng lồ ở trước mắt rõ ràng chỉ có một ít dòng máu của Huyền Vũ, nhưng dù vậy cũng đủ để nó hoành hành trên Địa Cầu.
Đừng nói là loại người kém cỏi như Vương Đạc, e là Trình Bác Hiên cũng không làm gì được nó.
Hàn Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, khoảnh khoắc nhìn thấy con thú khổng lồ là lập tức quỳ xuống đất, kính cẩn nói: “Tôi xin bái kiến tiên uy Lão Tông chủ, chúc ông sống đời đời, tung hoành Hoa Hạ! A Đạc, thằng nhóc này có hiểu lễ nghĩa không, còn không mau bái kiến Lão Tông chủ!”
Vương Đạc cũng vội vàng quỳ xuống, cung kính khấu đầu: “Tôi xin bái kiến Lão Tông chủ, có thể nhìn thấy tiên uy của ông đúng là phúc ba đời, khiến người ta kinh ngạc!”
Thấy hai người họ nịnh bợ mình, trong mắt Lão Tông chủ lóe lên vẻ khinh thường, nói: “Hai người các ông đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy”.
Hàn Thanh Sơn cười xòa nói: “Hai sư đồ tôi chỉ ngưỡng mộ phong thái của Lão Tông chủ, tuyệt đối không có ý nịnh bợ”.
Vương Đạc ở bên cạnh lại càng trực tiếp, nếu ở sau lưng hắn có đuôi thì e rằng đã ngoắc qua ngoắc lại.
Người đàn ông cao lớn này đâu còn vẻ kiêu ngạo trước kia, cúi đầu khom lưng nói: “Nếu có may mắn được làm việc cho Lão Tông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546549/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.