Triệu Linh Nhi chỉ do dự trong chốc lát liền lập tức chạy về phía đại sư huynh, mà Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi còn đang đắm chìm trong ảo não và hối hận, căn bản là không phát hiện ra.
“Đại…”
Triệu Linh Nhi xông vào trong ngõ nhỏ, vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người xụi lơ nằm dưới đất, Trương Thiên Hằng tiến lên một bước, ôm cô ta vào lòng.
Nhìn thân hình quyến rũ của cô gái trước mắt, Trương Thiên Hàng không nhịn được lộ ra ánh mắt dâm tà, nhưng lúc này giọng nói trong lòng anh ta lại vang lên lần nữa, khiến Trương Thiên Hàng không dám làm loạn, nhanh chóng biến mất trong biển người.
Ở bên kia, Triệu Nhân Thanh căn bản là không còn tinh thần để phát hiện ra con gái mất tích.
Ông ta vừa trở lại võ quán liền nhìn thấy ở phòng tập võ nằm la liệt dưới đất mấy chục dệ tử, ai nấy đều tay chân bầm dập rên rỉ trong đau đớn.
Triệu Nhân Thanh hai mắt như muốn phun lửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Nhâm Ngạo chạy trốn mấy ngày trước lúc này đang đứng ở sân tập võ cười lạnh với mình.
Mà bên cạnh ông ta có một ông lão ngồi trên ghế thái sư, lão già mặc dù bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại khiến Triệu Nhân Thanh tay chân run rẩy, miệng lưỡi khô khốc.
Bởi vì lão già ấy chính là môn chủ nổi danh của Bát Quái môn, Hàn Thanh Sơn!
Ngoài lão ta ra, người đàn ông đứng sau ghế thái sư cũng làm ông ta ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546555/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.