Thấy phản ứng của Đinh Lương Tài, Fujiwara Shinji đã nắm chắc trong lòng, liền mỉm cười nói: "Tôi đã truyền đạt lại ý của cô Aokawa Sayuri rồi, có đồng ý hay không là do anh quyết định".
Nói rồi hắn đột nhiên quay đầu định đi luôn.
Đinh Lương Tài lo lắng cho Kỷ Quân Lan, chỉ có thể vội vàng đi theo.
Hai người một đi một đuổi, rất nhanh sau đó đã đến một trang viên.
Đinh Lương Tài đẩy cửa đi vào thì thấy Aokawa Sayuri đang ngồi với tư thế phụ nữ Đảo Quốc hay ngồi.
Cô ta ngồi trên cái nệm cạnh bàn, người đứng sau cô ta chính là Fujiwara Shinji.
Đinh Lương Tài tức điên lên, lập tức đi nhanh lên trước, nói: "Kỷ Quân Lan đâu?"
Aokawa Sayuri mỉm cười, sắc mặt thản nhiên dịu dàng, cứ như cô ta không phải một ngôi sao nổi tiếng mà là một người vợ hiền dịu ngoan vậy.
Cô ta tao nhã nhấc ấm trà lên rót một tách trà thanh đạm đưa lên: "Anh Đinh, mời dùng trà".
Đinh Lương Tài cầm lấy tách trà cô ta đưa nện mạnh xuống đất, quát to: "Tôi không rảnh để chơi trò chơi với cô đâu, Kỷ Quân Lan đâu rồi?"
"Làm càn!", thấy đối phương dám bất kính với nữ thần của mình, Fujiwara Shinji liền gào lên giận dữ, thanh đao võ sĩ bên eo đã ra khỏi vỏ.
"Không được vô lễ".
Đôi môi đỏ tươi của Aokawa Sayuri khẽ hé, cô ta nói rất dịu dàng, không dính chút khỏi lửa nhân gian, nhưng lại khiến động tác của Fujiwara Shinji cứng đờ.
Lúc này cô ta mới nhìn Đinh Lương Tài, khẽ nói: "Anh Đinh, tôi có lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546610/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.