Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người cảm thấy vô lực, chán nản ngồi bệt trên đất, trong suy nghĩ một họ, có thứ nào đó rất quan trọng của họ đã bị người ta giẫm đạp tàn nhẫn.
Đó chính là danh dự và uy nghiêm của võ sĩ!
Trong những đại sư võ đạo đang quỳ lạy kia, có ai không phải người cao quý của các môn phái, là bá chủ một phương? Họ được người phía dưới kính trọng, đệ tử tôn sùng, chỉ một câu thôi là có thể quyết định sự sống chết của người khác, mỗi một cái giậm chân cũng khiến cả tỉnh thành chấn động.
Nhưng đám người cao ngạo như vậy lại đang sợ tới mất mật, không ngừng quỳ lạy, dập đầu trên võ đài khiến những người thường ngày kính trọng, sùng báo, hâm mộ họ… cảm thấy phức tạp trong lòng.
Có nhiều người đã rưng rưng nước mắt, che miệng lại để không khóc thành tiếng.
Ánh mắt Diệp Thành vẫn bình thản, anh nói: “Cho tôi một lý do để không giết các người đi!”
Lời nói giống nhau nhưng lại có tác dụng khác nhau trong tình huống khác biết.
Nếu Diệp Thành nói trước khi ra tay thì đám người sẽ cười cợt anh, châm biếm rằng anh không biết tự lượng sức.
Nhưng giờ anh nói ra, máu trên tay vẫn ấm áp, thi thể dưới chân cũng chưa kịp lạnh chỉ khiến mọi người cảm nhận được sát ý ập vào mặt, hai chân họ mềm nhũn, muốn quỳ xuống mà thôi.
Người đầu tiên xin tha chính là đại sư võ đạo ở gần Diệp Thành nhất, thấy đối phương đi tới chỗ mình, người này sợ tới nỗi khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546687/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.