Có lẽ, trong mắt người khác, hai người này có hành vi quá thân mật ở nơi công cộng, rất nhanh, khi Diệp Thành vừa dứt lời không lâu thì có một võ sĩ đã tới gần.
So với những người mặc quần áo lòe loẹt và khá “mới” kia, người đàn ông khoảng 30 này ăn mặc khá đơn giản, nhưng trông anh ấy vẫn khá bảnh, chẳng khác nào quý tộc.
Nhìn thấy có khách, Diệp Thành hơi hé mắt, anh chẳng nói gì, mà chỉ vung tay ý bảo đối phương tự xem.
Bị đối xử như vậy, người nọ cũng không tức giận, hễ là võ sĩ, đa số đều có tính cách kỳ quái, vì thế họ không sợ đối phương kiêu căng mà chỉ lo đối phương không bản lĩnh.
Không ngờ khi vừa xem, miệng của người khách đã há to, hốc mắt trừng như muốn lòi ra ngoài, khí chất quý tộc vừa nãy đã tan biến theo gió.
Anh ấy tiến lên, chắp tay nói với Diệp Thành: “Anh bạn, tôi là người nhà họ Vương ở Tây Nam - Vương Tu Triết, đan dược của anh có diệu kỳ như nội dung trên bảng không?”
Diệp Thành mở mắt, thản nhiên nói: “Nếu anh không tin thì thử đi!”
Vương Tu Triết nghe vậy thì giật mình, nếu linh đan này có thể tái sinh, chữa trị vết thương thì vô cùng trân quý, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Thành, anh lại như chẳng quan tâm mà còn bảo “thử đi”?
Nhưng anh ấy cũng là người biết quy tắc, đối phương nói thử thì chắc chắn không phải thử như kiểu ăn cơm rồi nên người này cũng không làm bừa mà nói “xin lỗi”, sau đó anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546732/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.