Có lẽ là lần đầu tiên bị Tào Hinh Toàn quát mắng như thế nên Lam Thải Nhi sững người ra, sau đó vẫn cố chấp nói: "Cô chủ, người này lai lịch không rõ, rất có thể là gian tế do các gia tộc khác cài vào.
Tôi là người bảo vệ của nhà họ Tào nên tôi tuyệt đối không thể..."
Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị tiếng quát tức giận của Tào Hinh Toàn ngắt lời: "Rốt cuộc tôi là gia chủ tương lai của nhà họ Tào hay cô mới là gia chủ tương lai của nhà họ Tào!"
Bị nói như thế, mặt Lam Thải Nhi thoắt xanh thoắt trắng, vội vàng quỳ một gối xuống, cúi đầu nói: "Cô chủ bớt giận".
Cô ta nói với biểu cảm không thể tin được, cứ như là vẫn còn kinh ngạc vì cô cả lại đối xử như thế với mình.
Thấy Tào Hinh Toàn níu tay Diệp Thành ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong khu biệt thự, nét mặt cô ta đan xen kinh ngạc lẫn đố kỵ.
Tuy mặt Diệp Thành không biểu cảm nhưng giác quan lại bao trùm khắp bốn phương tám hướng nên anh đã nhìn thấy hết biểu cảm của Lam Thải Nhi, không khỏi lẩm bẩm: "Đừng nói cô ta là les đấy nhé?"
Tào Hinh Toàn cứ như chú chim vàng anh đánh thắng trận, ngẩng cao đầu, cô ấy níu tay Diệp Thành đi vào trong khu biệt thự.
Họ đi đại vào một đại sảnh thì thấy các võ sĩ Hoa Hạ trong lời đồn.
Chỉ trong nháy mắt, hình tượng kiếm hiệp của các võ sĩ mặc áo bào dài, tuấn tú đẹp trai trong tưởng tượng của cô ấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546738/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.