Nhìn thấy cô gái kia nổi nóng, người đàn ông vội tiến lên giải thích: “Cô ơi, con gái tôi khóc không phải vì cô ăn đâu, con bé khóc là vì… vì một sự việc nên mới không nhịn nổi, òa khóc bi thương như thế!”
Cô gái tò mò hỏi: “Sự việc gì, chẳng lẽ bị bồ đá?”
Cô ấy nói ra là cô gái của quán ăn lại khóc tức tưởi, bà chủ quán cũng rơi lệ đầy mặt, tay ôm con gái, nức nở nói: “Cũng không dám giấu giếm, thật ra con gái tôi sắp phải đi lấy chồng rồi!”
Cô gái lại cười nói: “Không phải chỉ gả chồng thôi à, sao ấm ức dữ vậy, trên đời này có cô gái nào không gả chồng chứ?”
Rõ ràng tuổi cô khách còn trẻ hơn con gái chủ quán mà lại tỏ ra lõi đời, điều này khiến Diệp Thành không nhịn được mà bật cười.
Cô gái kia quay lại nhìn anh, thẹn quá hóa giận quát to: “Anh cười cái gì!”
Diệp Thành nhịn cười, quay mặt đi, trong mắt là sự bình thản, gia đình này tuyệt vọng không phải vì con gái chuẩn bị gả chồng, hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa.
Quả nhiên, con gái chủ quán ăn khóc lóc nói: “Nhưng tôi lại không quen người mình sắp lấy!”
Cô gái kể bằng giọng đứt quãng, Diệp Thành và cô khách dần hiểu ra, hóa ra trạm dừng chân này nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh, thuộc khu vực không ai quản lý nên thường ngày có vài tên lưu manh tới đây thu phí bảo kê, ai không giao, nhẹ thì bị đập quán, nặng thì đánh người.
Người nhà này chất phác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546758/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.