Thấy Diệp Thành vươn người muốn đứng dậy, Bạch Tiểu Huyên vẫn cười ha hả như người đàn bà chua ngoa đầu đường xó chợ: “Diệp Thành, anh gạt được người khác chứ sao lừa được tôi, hai chúng ta lớn lên bên nhau, tôi còn không biết anh là loại người gì sao?”
“Học tập mà anh còn dở tệ, chẳng phải chỉ đậu vớt khi sao chép bài của tôi sao!”
“Tính cách anh an phận hướng nội nhưng thực tế là vô cùng ngạo mạn, coi trời bằng vung, khó có được chỗ đứng trong xã hội này!”
“Anh xuất thân từ Diệp gia trang nghèo khó, học phí đại học còn không có, phải đi vay cơ mà!”
“Anh học tập không giỏi, tính cách chẳng ra gì, gia thế thì nghèo khó, chẳng có yếu tố nào để thành công thì sao trở thành người đứng đầu được chứ!”
Câu cuối của Bạch Tiểu Huyên gần như là hét to, dường như muốn nói ra hết toàn bộ ấm ức và không cam lòng của mình.
Nhìn người phụ nữ đứng bên bờ vực sắp sụp đổ kia, Diệp Thành lạnh nhạt cười: “Được, cô muốn biết tại sao phải không, để tôi nói cho cô biết!”
Nói xong, anh đột ngột đứng lên, lúc này, uy nghiêm của Tiên Đế tràn ra không hề bị hạn chế, khiến cho mấy người Trâu Hổ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng.
Diệp Thành nhìn Bạch Tiểu Huyên, trầm giọng nói: “Bởi vì một lời nói của tôi có thể quyết định chuyện sống chết!”
Anh vừa nói xong, Bạch Tiểu Huyên tức khắc nhớ tới kết cục của nhà họ Trương ở Hải Thành, cô ta sợ tới mức run rẩy ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546769/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.