Trong tiếng quát phẫn nộ của mọi người, sắc mặt Lý Việt Trạch càng lúc càng trắng bệch, hắn không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất.
Diệp Thành thì không hề để ý hắn, anh lạnh nhạt nói: "Trương Vũ Siêu, mày muốn đi đâu?"
Trương Vũ Siêu đang trốn trong đám người thấy lòng mình lạnh toát.
Gã vốn định nhân lúc Diệp Thành xử lý Lý Việt Trạch mà len lén chuồn đi, nhưng không ngờ đã bị tóm ngay lập tức.
Mặt gã thoắt xanh thoắt trắng, vội vàng bò ra dập đầu nói: "Diệp Tiên sư, tôi biết sai rồi.
Anh hào phóng độ lượng, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi!"
Sắc mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói: "Trên thế giới này không có bất cứ ai được sỉ nhục bố tao.
Tao đã nói sẽ khiến Hải Thành này không còn nhà họ Trương, sao có thể nuốt lời được?"
Anh vừa dứt lời, Trương Vũ Siêu liền quỳ rạp xuống đất, ngay lập tức Mặt Sẹo cười gằn đi lên kéo gã xuống.
Mà Thẩm Thiên Minh thì đi lên trước cung kính nói: "Diệp Tiên sư, chúng tôi đã truyền lời xuống dưới rồi, tin là chưa đến ba ngày, Hải Thành sẽ không còn nhà họ Trương nữa".
Diệp Thành gật đầu rất quyết đoán, tất cả mọi người có mặt thấy lòng mình lạnh toát.
Nhà họ Trương cũng được coi là gia tộc danh giá của Hải Thành mà lại bị hủy diệt chỉ bởi một câu bâng quơ của Diệp Thành, đây là uy danh và quyền thế mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ?
Nghĩ như thế, mọi người đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Thành.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546777/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.