Một giọng nói ưu nhã vang lên khiến tiếng cười của đám nhà giàu nghẹn ứ trong cổ họng.
Trương Văn Siêu vội quát:
“AI? Đứa nào không có mắt đứng ra đây!”
“Anh thì là thứ gì mà dám lớn tiếng với tôi!”
Chủ nhân giọng nói kia không hề coi Trương Văn Siêu ra gì, mở miệng quát lớn.
Trương Văn Siêu tức giận, quay đầu muốn ra tay thì cả người khựng lại.
“Cô...
Cô Thẩm?”
Người tới là Thẩm Minh Nhan, hôm nay cô mặc lễ phục lộng lẫy và đẹp đẽ, bước đi nhẹ nhàng như mèo, trong mắt là tia ngượng ngùng nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với Diệp Thành, chẳng hề còn sự lạnh lùng ngày xưa.
Cô tới cạnh Diệp Thành, nhẹ nhàng chào hỏi rồi quay đầu cung kính nói với Diệp Niệm: “Chú Diệp, cháu tên Thẩm Minh Nhan, vẫn luôn theo đuổi anh Diệp đây, không biết chú có bằng lòng nhận cháu làm dâu không?”
Lời này vừa được thốt ra là toàn trường xôn xao, chuyện này còn kích thích hơn tỏ tình nữa, giờ đang cầu hôn luôn rồi.
Mặt Bạch Tiểu Huyên đỏ bừng, dù cô ta tự tin cỡ nào thì cũng biết rõ xét về mặt nào, mình cũng chẳng thể sánh bằng Thẩm Minh Nhan.
Đặc biệt là cô ta còn vừa nói kiếp này Diệp Thành ế chỏng chơ thì Thẩm Minh Nhan lại nhảy ra cầu hôn, đây chẳng khác nào tát trực tiếp vào mặt cô ta.
Nhưng việc làm cô ta sụp đổ chỉ mới bắt đầu thôi.
Khi Diệp Niệm đang chóng mặt, nhất thời không biết đáp lại Thẩm Minh Nhan thế nào thì một giọng nói khác vang lên:
“Minh Nhan, lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546809/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.