Diệp Thành lạnh lùng nói: "Vô dụng thôi.
Họ đều là lính Yên Kinh.
Như đã nói, không sợ sếp lớn, chỉ sợ quản lý.
Hơn nữa, nhà họ Từ rất có thế lực.
Cho dù bọn họ trong lòng không cam tâm, thì cũng không dám làm chứng cho chúng ta đâu”.
Nghe thấy lời của anh, lính tinh nhuệ đều cúi đầu hổ thẹn, hiển nhiên những lời đó đã nói trúng tim đen họ.
Nhìn thấy Từ Đạc đắc thắng, Nhập Hý rất cay cú, đột nhiên mở miệng nói: "Diệp Tiên sư, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với sư phụ, để ông ấy ra tay giúp đỡ!"
Từ Đạc đắc thắng cười nói: "Vô dụng thôi, chỉ cần biết em ruột mình bị giết chết, banh chủ bang Thiết Chưởng nhất định sẽ tức giận tấn công, Dật Tiên các các chủ nhất định sẽ không chịu đối đầu trực diện với ông già đó đâu…"
Hắn đang dương dương tự đắc, thì không ngờ, một giọng nói đầy tức giận đột nhiên từ bên cạnh vang lên: "Thật sao?!"
Vẻ mặt của Từ Đạc lập tức trở nên nghiêm lại, giọng nói này không phải ai khác, chính là Tôn Hoài Hưng, người mà mọi người cho là đã chết!
Sau đó Tôn Hoài Hưng từ phía sau đống phế liệu bước ra, lạnh lùng nói: "Cậu đúng là học trò giỏi của tôi, cháu ngoan của ông cụ Từ.
Coi như tôi bị mù mới xem cậu như cháu trai ruột của mình!"
Với một tiếng gầm giận dữ như vậy, Tôn Hoài Hưng bất ngờ tát vào mặt Từ Đạc một cái, cú tát này khiến phân nửa khuôn mặt của Từ Đạc sưng tấy cả lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546845/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.