Hiển nhiên là tu vi của Mạc Nguyên Chính không thấp, thấy ông ta xuất hiện, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà đều sợ hãi lui về phía sau, nhưng đột nhiên hai người này đều bật cười đắc ý.
"Mạc Nguyên Chính, ông đừng có liều lĩnh!".
Bạch Vô Thường cười gằn: "Dù tôi và Mạnh Bà cộng lại không mạnh bằng ông nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, mà sau khi nghe nói linh hồn Thiên Hồ đã đến tay, Thiếu Tông chủ cũng đã gấp rút đến đây trong đêm, còn chưa đến hai tiếng nữa là tới".
"Đến lúc đó cho dù ông có bản lĩnh to lớn thì cũng biến thành tro bụi dưới Bách Quỷ Dạ Hành thôi!"
Khi nhắc đến bốn chữ "Bách Quỷ Dạ Hành", ngay cả một Mạc Nguyên Chính luôn ung dung thì nét mặt cũng co giật, hiển nhiên là ông ta vô cùng kiêng dè thứ này.
Nhưng sau đó ông ta lại ngửa mặt lên trời cười to: "Hai thứ già khú các người cũng xứng uy hiếp tôi sao? Ngũ Hành giáo phái chúng tôi tuy đã tách ra từ hơn trăm năm trước nhưng chỉ cần rút nột sợi dây thôi cũng đủ động cả khu rừng đấy".
"Hôm nay môn chủ Nhiếp Kim Môn tôi đã đến đây rồi, chẳng lẽ các người không nghĩ đến việc người của bốn môn phái Linh Mộc, Kinh Đào, Xích Viêm, Hậu Thổ đã đi đâu rồi ư?"
Vừa dứt lời, Bạch Vô Thường và Mạnh Bà cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Giọng Mạnh Bà run rẩy: "Các người, đám già mà không nên nết các người, các người điều động sức mạnh của bốn môn phái để vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546866/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.