Trong giây lát, gió lớn quét tới, xua tan sương mù chung quanh, mà Diệp Thành đang nhắm mắt, đứng ngạo nghễ ở giữa, quần áo trên người bay phấp phới.
Tuy anh chỉ mặc quần áo bình thường, vẻ ngoài cũng không quá nổi bật nhưng trong mắt Hà Thái Vi, Diệp Thành còn thu hút hơn bất cứ diễn viên nổi tiếng nào.
Nhưng người có sức thu hút đó lại không thèm đếm xỉa đến mình, anh đang lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một viên trân châu tinh xảo rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống giữa không trung tạo ra ánh sáng bạc.
Nhất thời, Hà Thái Vi không biết rốt cuộc mình đang kinh ngạc thảng thốt vì ánh trăng hay người đang chìm trong ánh sáng đó.
“Đây, đây mới thật sự là bản lĩnh của thần tiên…”
Cô ta đang có tâm trạng mà chưa bao giờ từng có trước đây, cảm giác khó bình tĩnh mà phức tạp vì một người đàn ông.
Vốn dĩ cô ta không hề cảm thấy hứng thú, sau đó lại có hứng, thỉnh thoảng nghi ngờ, vừa rồi lại bất ngờ và rung động… Vô số cảm xúc đan xen trong lòng Hà Thái Vi khiến cô ta đứng sững sờ bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào bóng người lửng lơ trên bầu trời.
Lúc này, Giao Long đã sợ hãi đến mức vảy trên thân dựng ngược hết lên giống như mèo con đang hoảng sợ nhưng Diệp Thành vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
“Đến lúc chấm dứt trò hề này rồi!”
Nói vậy, anh giơ viên trân châu lên, hào quang phía trên từ từ ngưng tụ, biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546895/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.