Đêm đó cả hai cũng không nói chuyện với nhau nhiều.
Không cần nói nhiều về thân phận của Diệp Thành, nhưng Liễu Băng Dao cũng là huyết mạch Thiên Hồ, đồng thời cũng xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó, tuy chỉ là nhánh phụ nhưng sự kiêu ngạo đã ngấm vào máu cô ta từ lâu rồi.
Cho nên cho dù bây giờ cô ta đang phải ăn nhờ ở đậu, nhưng không ai có thể bắt cô ta cúi đầu trước người khác, nếu không trước đây Phan Hổ đã thành công rồi.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thành vội vàng đến công ty Thái Á từ sớm, nhưng không ngờ khi anh vừa tới cửa công ty đã phát hiện ra Tiết Bách Hợp đang đợi sẵn ở đó.
"Hửm?"
Trực giác của Diệp Thành vô cùng mạnh mẽ nên anh đã ngay lập tức nhận ra người đẹp chân dài này đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng khi anh hỏi, đối phương vội vàng lắc đầu phủ nhận.
"Thôi được".
Anh nhíu mày, cũng không có coi trọng chuyện đó lắm, nếu hạt giống Thần Niệm không cảnh báo thì hẳn là không có chuyện gì lớn.
Nghĩ vậy, hai người cùng nhau đi đến công ty, nhưng ngay khi thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy Trần Phong đứng trước mặt mình với vẻ mặt u ám.
Mặc dù thằng cha này đang mặc vest và đi giày da nhưng má trái vẫn sưng lên trông khá buồn cười, thấy hai người lại gần, gã nói với vẻ hung tợn: "Diệp Thành, Tiết Bách Hợp, hai người đều bị đuổi rồi!"
Diệp Thành nhíu mày, vừa định mở miệng nói thì Tiết Bách Hợp đã sốt sắng hỏi: "Tại sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546911/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.