Ở một bên khác, Diệp Thành không hề biết cô gái xinh đẹp chân dài kia đang nghĩ gì, lúc này anh đã ngồi với Mặt Sẹo và Phùng Thiên Tứ, những gì anh đang nghe thấy toàn là mấy lời lẽ ca tụng nịnh nọt của đối phương.
Anh thấy hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì, mà chỉ ngưng thần tĩnh khí để tu luyện đạo tâm của mình.
Nếu để mấy người phàm cỏn con này làm rối loạn tâm trạng thì còn nói gì đến chuyện phi thăng tinh vũ, xưng làm Tiên đế?
Rất nhanh sau đó, khi cơm no rượu say Diệp Thành liền đủng đỉnh rời đi, nhưng trước khi đi anh vẫn trao đổi số điện thoại với hai người kia, nói nếu sau này có việc gì cần sẽ liên lạc.
Diệp Thành đề nghị người ta giúp đỡ mà vẫn huênh hoang như đại gia, thực sự trông mà bực mình.
Nhưng đối với Mặt Sẹo và Phùng Thiên Tứ thì đây là chuyện mà họ cầu còn không được!
Vì đã uống rượu nên Diệp Thành không lái xe, anh liền tự đi về biệt thự.
Tuy anh đi bộ nhưng đi không hề chậm chút nào, người khác nhìn thì chỉ thấy anh đi rất nhanh mà không nhận ra chỉ trong phút chốc anh đã đi hơn ngàn mét.
Rất nhanh sau đó anh đã đến núi Vân Đỉnh, nhưng ngay lúc này anh đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ.
Đó là hỗn tạp những tiếp quát tháo, cười nhạo, hoan hô và nức nở...
Nghe vậy anh liền biết ngay có chuyện gì xảy ra.
Vốn anh cũng không có ý định tham gia chuyện phàm tục của đám giun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546916/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.