Diệp Thành nhướng mày, chợt cảm thấy thật vô lý.
Anh cũng không ngờ "Chiến thần" mà Thiên Tứ nói lại là Mặt Sẹo.
Còn Mặt Sẹo chửi thầm trong bụng, thằng nhóc chết tiệt này chọc vào ai không chọc lại chọc vào đúng vị tổ tông này, phải biết là ngay cả ông Thẩm cũng phải cung kính với anh ta đấy!
Thiên Tứ còn chưa phát hiện ra sắc mặt khó coi của Mặt Sẹo, hắn vội vàng hét to lên: "Anh Mặt Sẹo ơi cứu em, mau, mau chém chết tên nhóc này đi.
Nó dám coi thường Hồng Ngũ gia! Còn nói Hồng Ngũ gia chỉ là một con chó!"
Vốn hắn nghĩ rằng thằng khốn này thấy anh Mặt Sẹo thì sẽ biết sợ, ai ngờ hắn lại nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu: "Thì ra anh chính là cao thủ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu đó hả.
Tôi nói Hồng Ngũ gia là một con chó, anh có ý kiến gì không".
"Anh Diệp nói đùa rồi".
Mặt Sẹo sợ tới nỗi toát đầy mồ hôi: "Tôi nào dám có ý kiến".
Chân Diệp Thành càng giẫm mạnh hơn, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Nhưng tên đàn em này của anh khá là tự tin đấy, thấy có chỗ dựa rồi là có thể quỵt tiền không trả à".
Mặt Sẹo vừa nghe thấy vậy thì mặt trắng bệch, liền đi lên trước đá thẳng vào Thiên Tứ, quát lớn: "Đồ khốn kiếp không biết điều! Anh Diệp là người cao quý thế nào, loại như mày mà cũng dám chọc vào hả?"
Bị Mặt Sẹo đá như trút nước vào người, Thiên Tứ sững sờ.
Hắn nghĩ kỹ lại, chợt sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546921/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.