Lúc này, các ông lớn của Giang Thành vô cùng kích động.
Thẩm Thiên Minh và Đặng Nghị đã không còn nghĩ nổi chuyện gì nữa, họ nhao nhao vọt lên phía trước, thậm chí có người còn muốn dâng hết phân nửa gia sản chỉ để xin được một món pháp bảo.
Diệp Thành thấy vậy thì hài lòng gật đầu.
Nếu muốn tụ tập một đám người, đặc biệt là một đám người có quyền lớn dốc sức phục vụ cho mình, đó là một việc cực kỳ khó.
Trước nay, nếu muốn thu phục một đám người thì chẳng có gì ngoài đe dọa dụ dỗ.
Trước đó Diệp Thành thể hiện ra sức mạnh sấm sét, giết chết âm linh chỉ trong chốc lát là để đe dọa.
Mà giờ anh đang dụ dỗ, khiến đám người này không thể nào cự tuyệt được cám dỗ.
"Tiền chỉ là thứ phàm tục, tôi không cần".
Diệp Thành gõ nhẹ lên bàn, mấy ông lớn đang ồn ào không thôi cũng im lặng: "Nhưng nếu mọi người có thể làm một chuyện cho tôi, ai ai có mặt ở đây cũng sẽ có một món pháp bảo".
Bầu không khí chợt tĩnh lặng, những ông lớn của Giang Thành này liếc mắt nhìn nhau.
Việc mà ngay cat Diệp tiên sư cũng cảm thấy khó giải quyết thì chắc chắn rất khó khăn, nhưng họ không thể nào từ chối thù lao hậu hĩnh này được!
Họ nhỏ giọng trao đổi vài câu rồi lập tức nhất trí với nhau, sau đó Thẩm Thiên Minh lập tức đứng dậy, nói với vẻ hùng hồn: "Cậu Diệp cứ việc nói, cho dù chúng tôi phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định sẽ làm được cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1546929/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.