Còn bên kia, đám người Lý Việt Trạch gần như trợn tròn mắt sau khi thấy Diệp Thành vẫn nguyên vẹn bước ra!
Bọn họ còn cho rằng cô Thẩm đích thân đến là để đối phó với Diệp Thành.
Nếu Diệp Thành dám khiêu khích gây hấn với người của Hồng Ngũ gia thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Không ngờ rằng anh lại nguyên vẹn rời khỏi đó!
Nhìn thấy Diệp Thành bước ra ngoài mà lại không thèm nhìn tới đây, mấy người không khỏi khó hiểu.
Lý Việt Trạch nói: "Diệp Thành này nhất định là bị Hồng Ngũ gia dọa cho chết khiếp rồi, hơn nữa phải trả giá rất đắt mới có thể thoát thân.
Như thế nên mới chạy mất tăm, nhất định không có mặt mũi gặp chúng ta".
Trần Phong cũng hùa theo: "Đúng vậy, có lẽ là đã bị Hồng Ngũ gia đánh cho chết khiếp rồi."
Bạch Tiểu Huyên nói với vẻ mặt khó chịu: "Dù nói thế nào đi chăng nữa thì Diệp Thành cũng là người cứu chúng ta, nói anh ấy như vậy không tốt lắm đâu".
Lý Việt Trạch nói với vẻ chế nhạo: "Tiểu Huyên, em phải biết rằng anh ta chỉ là một tên vô dụng bất tài, cho dù anh ta có làm cái gì cũng không được đồng tình!"
Lý Cẩm Vi mặt mũi bầm dập cáu kỉnh trợn tròn mắt, khinh thường nói: "Bây giờ là tiệc đính hôn của anh ta với chị Tiểu Huyên, anh ta cứ đi như vậy sao?"
Khổng Uyển Doanh phụ họa, nói với Bạch Tiểu Huyên: "Đúng vậy, Tiểu Huyên, anh ta còn là vị hôn phu của cô".
Cảm xúc của Bạch Tiểu Huyên rối bời, không hiểu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1547005/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.