Bạch Tiểu Huyên hốt hoảng đẩy cửa xe ra, mà Lý Cẩm Vi cũng sợ tới nỗi đẩy cửa xe tháo chạy.
Nhưng Trần Phong ở trong xe thì sửng sốt nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt phần đầu xe, lòng gã đang đau lòng muốn chết, đây là xe mới mua đấy! Sao có thể nhoáng cái đã tự cháy rồi?!
Gã không chỉ ném cả một triệu tệ tiền đặt cọc ban đầu mà giờ còn phải gánh khoảng nợ hơn hai triệu tệ nữa!
Trần Phong hoảng hốt lo sợ nhảy xuống xe, gã lấy bình cứu hỏa dự phòng trong cốp xe ra rồi phun thẳng vào đầu xe, muốn dùng bình cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa dữ dội này.
Nhưng ngọn lửa bốc lên từ cả một thùng xăng sao có thể bị ngăn chặn bởi một cái bình cứu hỏa nhỏ nhoi?
Trần Phong phun sạch cả bình cứu hỏa mà ngọn lửa lớn vẫn chẳng xi nhê gì.
Thấy ngọn lửa không ngừng lan ra, đã đốt đến buồng lái, Trần Phong hoàn toàn sụp đổ, gã quỳ xuống đất gào khóc: "Xe của tôi! Xe của tôi! Bảo hiểm của tôi phải đến mười hai giờ đêm mới có hiệu lực! Tôi phải làm thế nào bây giờ đây!"
Lý Cẩm Vi vội vàng đi lên trước kéo gã, khuyên nhủ: "Anh Phong, không còn xe nữa có thể mua lại mà, chúng ta né xa ra đã, ngộ nhỡ xe nổ thì chết đấy!"
Trần Phong đẩy cô ả ngã nhào xuống đất, tức giận mắng: "Cô thì hiểu cái quái gì! Xe này tôi còn nợ gần hai triệu tệ đấy, cả vốn lẫn lãi phải hai triệu rưỡi! Hai triệu rưỡi đấy!"
Lý Cẩm Vi vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-de-trung-sinh/1547021/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.