Thời điểm anh nói lời này, một cảm xúc nào đó chậm rãi tràn ra trong đáy mắt, giống như khí lạnh nổi trên mặt băng khiến người ta khó mà nhìn được.
Chu Du cũng không nghĩ rằng người này sẽ thống khoái thừa nhận như vậy, cô sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phì cười ra tiếng:" Anh bị gì vậy, để ý thật đấy à, còn không phải là mấy lời cợt nhả của _ sao, loại hải vương như hắn ta thì muội muội không có một nghìn thì cũng đến tám trăm rồi, hơn nữa em lại không gọi anh ta là _ ca ca.
"
Tôn Hoài Cẩn tựa hồ cũng không sẵn sàng chấp nhận cách nói này của Chu Du, gạt tay cô sang một bên rồi đưa mắt đến bài thi trên bàn.
" Hừ, nói anh tức giận anh còn chối, tự tôn lớn như vậy?" Chu Du học được 60 phần trăm cách nói chuyện của Ngô Tú Trân, cô một bên đem mặt thò lại gần nhìn thần sắc Tôn Hoài Cẩn, một bên điều chỉnh lại giọng điệu của mình:"Vậy anh làm ca ca của em được chưa, Hoài Cẩn ca ca~ đừng nóng giận mà! Anh xem em cũng chưa kêu _ ca ca, em chỉ kêu anh là ca ca thôi~"
Lời còn chưa dứt, Chu Du đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Cô đang làm cái gì vậy?
Cô vì cái gì lại muốn dỗ tên tiểu bạch kiểm này cao hứng, mục đích của cô không phải là làm cho tên này tức chết sao?
Suy nghĩ trong giây lát, Chu Du có chút hỗn loạn, trên mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện nhưng trong lòng đã lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.