Edit: Lacey
"Mấy con mèo nhỏ lưu lạc trong trường rốt cuộc điên rồi sao?" Đặng Dạ Tư mỗi ngày đều cho mèo ăn, nên đối với việc mèo ưu ái Tôn Hoài Cẩn hơn tương đối canh cánh trong lòng,:"Vậy anh bị mèo hoang cào có cần phải đi chích vắc xin phòng bệnh chó dại không?" (Mé cười ẻ????????????????Anh dai tấu hài à)
"..."
Tôn Hoài Cẩn không nói chuyện, thu thập đồ một chút xong liền vào phòng tắm.
Từ Tử Thịnh chờ anh đi vào xong mới giơ lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lưu manh:"Tôi cảm thấy tay của lão Tôn không phải bị mèo cào."
Lông mày của Đặng Dạ Tư lập tức nhăn lại:"Đó là bị chó cào?"
"..."
Từ Tử Thịnh dừng cười, dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm Đặng Dạ Tư trong chốc lát,:"Cậu bao giờ mới lại gặp lại bạn gái nhỏ trên mạng của cậu?"
"Làm gì?" Đặng Dạ Tư hỏi.
"Tôi nhớ bạn cùng phòng của cô ấy." Từ Tử Thịnh tay gác cằm, lộ ra hàm răng trắng bóng:" Nghĩ đến là không thiết ăn uống nữa."
"Cậu đánh rắm, cậu vừa mới rõ ràng còn cùng tôi đi ăn cơm tối!" Đặng Dạ Tư không chút lưu tình mà vạch trần hắn,:"Cậu đừng làm phiền đại ca, tôi chuẩn bị nói với Triệt Triệt cậu là tai họa trong trường học, mấy học tỉ đó còn chưa đủ sao mà còn muốn xuống tay từ người bên cạnh Triệt Triệt?"
Hắn nói như vậy Từ Tử Thịnh liền không phục:"Này, người anh em, cậu còn không nhìn ra mấy ngày nay bên cạnh tôi làm gì có đứa con gái nào? Nói không phải ngoa chứ bây giờ trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529692/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.