Tiểu bạch kiểm tức giận rồi.
Tuy rằng anh rất ít khi để lộ hỉ nộ ái ố nhưng ngay lúc này khí lạnh từ trong xương cốt anh phả ra như bao trùm lấy toàn thân Chu Du, phảng phất không khí bị dồn nén vào một không gian kín, đem cô phong ấn ở bên trong.
Tôn Hoài Cẩn vẫn luôn là một người có nghĩa khí, cho dù Chu Du có chán ghét anh thì trong lòng anh cũng không hề bận tâm.
Sự tồn tại của anh khiến người ta không thể bỏ qua, một ánh mắt không chút màu sắc tình cảm cũng đủ khiến không khí xung quanh cô lạnh đi, tựa như một cây tùng thẳng tắp đứng giữa màn tuyết trắng, cao ngạo cô độc một mình.
Cho nên mỗi lần Chu Du nhìn bộ dáng thong dong của anh lại càng thêm bực bội.
Tại sao một người mạnh mẽ như vậy lại muốn làm loại chuyện xấu xa này, vì cái gì anh làm chuyện xấu xa như này còn thản nhiên đến vậy.
"Nói chuyện."
Cô không thể ngăn cản anh làm điều xấu xa, cũng chỉ có thể nghĩ cách để anh không thể tiếp tục thản nhiên như thế này thôi.
Lòng bàn tay người đàn ông nóng bỏng, nhiệt độ nháy mắt xuyên thấu áo ngực mỏng manh, ngón tay anh dùng lực, đem bộ ngực mềm mại của thiếu nữ toàn bộ nắm trong tay, giọng nói hơi khàn khàn khiến lời ra lệnh nói đến có vài phần câu nhân.
Thời điểm ngước mắt lên, đôi mắt đen láy của thiếu nữ lại là một mảnh sáng ngời thanh triệt, lông mày hơi nhíu mang theo chút ủy khuất.
"Anh dùng sức như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529702/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.