Nghe thì cũng hợp lí đấy nhưng tổng thể thì vẫn làm cho người ta cảm giác có chỗ nào đó không ổn.
Tôn Hoài Cẩn có chút buồn cười, "Em đây là đang gửi tiền tiết kiệm sao, gửi ba phần, hôm nay muốn một hơi lấy ra đi.
"
Hình như cũng có chút ý tứ.
Nhưng Chu Du cũng không quan tâm nhiều như vậy, cô cảm thấy chính mình rất mệt, cô đã cùng tiểu bạch kiểm vượt quá giới hạn ba lần, không những không khiến tiểu bạch kiểm thất sủng trước mặt Ngô Tú Trân, mà chính mình một lần cũng đều không được sung sướng, trái lại càng thêm tịch mịch.
Vừa lúc cuối tuần này Ngô Tú Trân không trở lại, Chu Du không có gì phải sợ hãi nên gan liền lớn lên.
Mỗi một lần khẩu giao cho anh ta, tên tiểu bạch kiểm này rất kích động, chắc là sướng, cho nên Chu Du cũng muốn thử xem rốt cuộc có bao nhiêu sướng.
Hai người nước uống cũng chưa lấy, trực tiếp vào phòng luôn, Chu Du vốn dĩ muốn lên giường nhưng Tôn Hoài Cẩn lại không thèm để ý đến cô, lập tức ngồi xuống bàn học.
"Làm sao, anh không muốn hả?"
Chu Du bĩu môi, "Chẳng lẽ em vẫn chưa đủ tư cách để anh vì em mà phục vụ sao?"
Rốt cuộc cô cũng chỉ là con gái của kim chủ, chạm vào cô đối với tiểu bạch kiểm xác thật không có chỗ nào tốt, từ quan điểm lợi ích thì điều này cũng không có gì đáng trách.
Tôn Hoài Cẩn buông túi, không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà đem sách vở cùng bài thi trên bàn đặt sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529769/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.