Nhưng hiển nhiên là Chu Du với mẹ của mình không có thứ gọi là mẫu tử liền tâm này.
Cô nhìn bàn tay được sơn đỏ của Ngô Tú Trân vén một góc bức rèm nhưng ánh mắt lại không hề nhìn ra ngoài lấy một cái liền quay đầu lớn tiếng với người ở đầu kia điện thoại.
Mẹ...Mẹ...!
Chu Du nước mắt lưng tròng, cô đời này chưa từng kêu mẹ đến tê tâm liệt phế như vậy.
Bàn tay nhỏ lôi kéo quần tây của tiểu bạch kiểm, dùng sức đến mức khớp xương đều trắng bệch, hận không thể đem quần của tên này kéo xuống.
Phía trên Tôn Hoài Cẩn hướng bên trong đâm vài cái, phía dưới tiểu cô nương khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt không ngừng chảy xuống bùn đất dưới chân, còn xót lại hô hấp nặng nề của cô gái.
Tôn Hoài Cẩn đem dương v*t rút ra một nửa, dương v*t màu đỏ tươi được bọc một lớp nước bọt, chỉ để lại quy đầu bên trong miệng của Chu Du.
"Biết sai rồi sao?"
Ngữ khí của anh rất ra dáng thầy giáo, làm Chu Du có cảm tưởng như đang ngồi xổm trong phòng làm việc của giáo viên mà trộm giúp anh khẩu giao chỉ vì lần khảo sát này để mất hai điểm không nên mất.
Tôn Hoài Cẩn thậm chí còn cho cô cơ hội trả lời, không trực tiếp đem dương v*t đâm vào lại, cho cô không gian để nói chuyện và tự kiểm điểm.
Nhưng Chu Du sẽ tự kiểm điểm sao? Tất nhiên là không rồi:))
Cô chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó trở về trường học tiếp tục nghĩ kế sách để vạch trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529771/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.