Khi Chu Du về đến nhà, nhìn thấy bữa tối trên bàn được chuẩn bị thịnh soạn liền biết kết quả kiểm tra cũng không đến nỗi nào đi.
Thành tích tốt chính là tốt, dù cô có về muộn thì Ngô Tú Trân vẫn như cũ tươi cười đầy mặt:"Cái đứa này, điểm mới tốt một chút liền ra ngoài chơi rồi, nếu mẹ không gọi con về thì đêm nay con định lêu lổng bên ngoài đúng không?"
Thật không hổ là Ngô Tú Trân nữ sĩ, vừa cười vừa nói ra những lời khó nghe.
Tên tiểu bạch kiểm kia không ở đây quả nhiên hương vị quen thuộc lại trở về rồi.
Thời điểm ngồi vào bàn ăn Chu Du thiếu chút nữa rơi lệ, vừa gắp đồ ăn cho Ngô Tú Trân liền khiến Ngô Tú Trân sửng sốt:"Con làm gì vậy, mẹ nói cho con nghe, con đừng tưởng rằng con hiến ân cần mẹ liền mua cho con cái máy chơi game kia.
Tuần sau mẹ vẫn bảo Tôn lão sư đến, buổi chiều con phải học cho tốt đấy biết chưa!!"
"Biết biết." Chu Du cảm giác mình hiện tại giống như liếm cẩu* số một của Ngô Tú Trân, "Mẹ nói cái gì cũng đúng."
* Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Theo editor các bạn cứ hiểu nam chính trong truyện này là một con cún (sói) dính người không hơn không kém.
"..."
Đây là lần đầu tiên Chu Du không đem lời của Ngô Tú Trân để vào mắt, cuối cùng Ngô Tú Trân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529775/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.