Quả nhiên vừa lấy nghe tiếng Anh ra chắn đạn, nghi ngờ của Ngô Tú Trân tức khắc liền biến mất, đem khay đồ uống giao cho Tôn Hoài Cẩn xong hiền ôn nhu mà hào phóng bảo anh tối nay ở lại ăn cơm.
Tôn Hoài Cẩn một tay bưng khay trở lại bàn học, vừa đối diện với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Chu Du.
"Ánh mắt này là thế nào?"
Dục vọng nhanh chóng biến mất sau khi anh bắn tinh, giờ phút này Tôn Hoài Cẩn rất bình tĩnh, không muốn vòng vèo.
Anh đặt đồ uống vào chỗ để bên trên bàn rồi để khay gỗ sang bên cạnh, nhìn Chu Du dùng tay xoa bóp quai hàm đã phải chịu khổ của mình, một bên uống nước trái cây Ngô Tú Trân bưng lên.
Ngọt thanh ngon miệng, vừa uống liền biết là ba cô làm.
"Đại khái là...ánh mắt nhìn cường giả đi..."Chu Du thực sự cũng không ngờ đến mức này mà tên tiểu bạch kiểm này còn có thể vượt qua, chỉ có thể nói là tên tiểu tam này cũng có chút ý tứ, ít nhất là xứng với hơn 700 điểm, đầu óc nhảy số nhanh hơn người thường là cô đây.
Chu Du có chút buồn bực, lần này thế mà còn không bị phát hiện, chẳng lẽ lần tới còn phải chơi lớn hơn à?
Nhưng còn chơi lớn hơn thế nào Chu Du làm sao mà biết được.
Cho tới bây giờ cô mới hiểu được thế nào là thư đến dùng khi phương hận thiếu*, đáng lẽ khi còn nhỏ cô nên dành nhiều thời gian xem truyện người lớn hơn, còn tên tiểu bạch kiểm này là thế nào a?
*Cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529836/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.