Edit: Lacey
Tôn Hoài Cẩn bị một mảng trắng nõn kia làm cho cả người lên, nhanh chóng dời mắt đi.
Chu Du cũng đem khuy áo đồng phục cài lại, che lấp đi nơi mê người của thiếu nữ.
Hết thảy như chưa từng xảy ra.
Chu Du đem tóc vén ra sau đầu, hoàn toàn không vì tiểu nhạc đệm kia làm ảnh hưởng tới bộ dáng học sinh nghiêm túc:"Tôn lão sư?"
"Bắt đầu đi."
Hai người ngồi thẳng ở bàn học, ánh mắt thiếu nữ nhìn bài thi, nhưng lại âm thầm quan sát tiểu bạch kiểm bên cạnh từ lông mi đến hầu kết, xuống chút nữa là áo sơ mi trắng như tuyết, trắng đến lạnh lùng, trang nghiêm.
Mỗi cúc áo đều được cài đúng vị trí, trang trọng như một quyển sách cổ.
Ống tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay.
Giả đứng đắn, chắc chắn là giả đứng đắn!!!
Chu Du ở trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng, nhưng mặt khác cũng không thể không thừa nhận người này rất khó giải quyết.
Người ngồi ngay bên cạnh cô, theo đạo lí thì dơ tay có thể chạm tới, nhưng cái cảm giác xa cách này lại một chút cũng không giảm bớt.
Ngẫu nhiên Chu Du thất thần, dư quang nhìn về phía anh, đều không ngoại lệ chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng của Tôn Hoài Cẩn.
Giống như vào thời khắc này, điều duy nhất hấp dẫn anh cũng chỉ có tờ bài thi trước mắt cùng với mấy đề toan.
"Hiểu chưa?" Tôn Hoài Cẩn giảng xong một đề, nghiêng đầu nhìn qua thì đung lúc đối diện với đôi mắt to tròn của người thiếu nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-di-ke-thu-ba/2529958/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.