Cửa hàng Tô gia.Hậu viện.Tô Đình một đường đi tới, đi dọc theo hành lang một vòng, tra xét trong sân một lần.Hắn có cảm giác nhạy cảm, không phải thường nhân có thể so sánh.Nhưng một đường đi tới cũng không gặp được bất kỳ dấu vết gì hắn muốn.Phóng tầm mắt nhìn khắp, trên đất đầy bụi bặm, lá khô, cùng với tro tàn, không có dấu chân người."Xem ra Tôn gia đã thật lâu chưa tới?"Trong lòng Tô Đình lóe lên qua một suy nghĩ như vậy, hắn chậm rãi cất bước, một bước lại một bước, lưu lại trên phiến đá vết chân rõ ràng.Hậu viện có vài gian phòng, hắn đẩy ra một gian ở trước mặt này.Đẩy cửa ra, bên trong toàn là bụi, được ánh mặt trời chiếu xuống từ giếng trời, từng hạt bụi lại có vẻ càng rõ ràng.Tô Đình che miệng, bước vào trong phòng.Hắn hơi nhắm mắt, chợt thả ra cảm giác.Từ khi chém chết một tia Âm Thần của thượng nhân, tinh thần cảm giác của hắn đã từ từ tăng thêm, đến trình độ nhất định mới chậm dần xuống, dường như đã tiêu hóa hết một tia Âm Thần này.Âm Thần đối với thượng nhân chỉ là một tia, nhưng đối với người tu đạo tầm thường thì đã là cơ duyên không thể nào tưởng tượng được.
Dù sao đó cũng là Âm Thần của thượng nhân, chứ không phải người thường.Hơn nữa gần đây, Tô Đình tu hành thành công, Chân khí chảy trong người thân, thể chất dần tốt lên, cảm giác dần mạnh, lại được Âm Thần của thượng nhân bồi bổ, hai thứ chồng chất, bây giờ cảm nhận của hắn đã là cao hơn cao thủ võ đạo rất nhiều."Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583529/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.