"Gia chủ."Có hạ nhân chạy tới thông báo: "Bên ngoài có hai vị bộ khoái, tự xưng là từ huyện nha đến, phụng lệnh Phương đại nhân đến nhà hỏi chuyện."Lời này truyền vào.Lương lão im lặng không nói.Trong lòng đại quản sự run rẩy.Chỉ thấy Tôn gia chủ đứng chắp tay, chậm rãi đi đi lại lại.Ở trong mắt Lương lão, trong một đêm này, lão nhân mặc áo bào tím kia dường như đã già đi rất nhiều, vốn dĩ chỉ nhìn dù thân hình ông ta vẫn thẳng tắp, nhưng lại hơi lọm khọm.Có lẽ ông ta thực sự rất coi trọng cửa hàng kia.Có lẽ chỉ là ảo giác của lão Lương ông.Cũng có lẽ đây chỉ là lão hồ ly Tôn gia này cố ý để lộ ra.Nhưng dù thế nào thì chí ít vào giờ phút này, vị gia chủ Tôn gia này cũng thật sự tràn ngập thất vọng."Trước đó Tôn gia thế yếu, lão phu lên làm gia chủ tới nay, vì chấn hưng gia tộc mà minh tranh ám đấu cùng người không biết bao nhiêu lần, cũng coi như đa mưu túc trí, nửa đời không thua.
Không ngờ đến lúc già rồi còn bị một thiếu niên thiết kế?"Tôn gia chủ thất vọng thở dài, tràn ngập tự giễu, nói: "Đều nói anh hùng xuất thiếu niên, xem ra nham hiểm giả dối cũng nên thuộc về thiếu niên sao."Đại quản sự cúi đầu, không dám nói lời nào.Lương lão thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Chẳng qua chỉ là bất cẩn nhất thời, coi thường hắn mà thôi, Tôn gia ngươi có thể nói là gia đại nghiệp đại, nền tảng thâm hậu, còn không sánh bằng một đứa cô nhi sao?""Lương huynh nói cũng phải, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583535/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.