Từ khi Sư gia báo cho biết việc này, những chuyện phát triển sau đó, Tô Đình đã có dự liệu.
Chờ qua ba ngày cũng quả thực như Tô Đình dự liệu, Tôn gia cầm khế ước ngày đó kí xuống ở trà lâu để đi tới nha môn, một tờ cáo trạng tố cáo Tô Đình.
Sau khi sư gia xem qua khế ước, thực sự không giả.
Nếu là thật, vậy cửa hàng Tô gia này, từ nay về sau, cũng chỉ có thể là của Tôn gia.
Vì chuyện này mà hai ngày này biểu tỷ Tô Duyệt Tần luôn nhíu mày, trong lòng sầu lo tới cực điểm, dù Tô Đình vẫn ung dung như thường, trấn an nàng mấy lần, vẫn cứ không thể khiến nàng hết lo lắng.
"Vẫn là ta cân nhắc không chu đáo.
"Tô Đình nghĩ như vậy, có lòng muốn sớm ngày chấm dứt việc này, thế nhưng thời điểm mực của con mực còn chưa tới, cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi.
Cuối cùng cũng chỉ đành nhờ sư gia, mời Phương đại nhân kéo dài án này mấy ngày, để tái thẩm sau.
Tiếc là không làm gì được Tôn gia thế lớn, gốc gác thâm trầm, ở Lạc Việt quận càng là thâm căn cố đế, biện pháp kéo dài dù sao vẫn không thể kéo dài quá lâu.
Không tới mấy ngày, Phương Khánh cũng không chống đỡ được.
Nhưng Tô Đình cũng cảm thấy gần đủ rồi.
.
.
.
Lạc Việt quận, nha môn.
Tô Đình mới tới gần cửa, đã cảm giác có một luồng áp bức.
Huyện nha phía trước giống như một ngọn núi lớn.
"Khí vận từ triều đình sao?"Tô Đình thầm nhủ một tiếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583547/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.