"Nào nào nào!""Tô Đình, lại uống chút rượu.""Uống không được nữa? Chén rượu này uống vì nuối tiếc khi chúng ta gặp nhau quá muộn, nhất định phải uống.""Không uống xong thì chính là xem thường ta?""Ngươi say rồi? Không thể được, một chén này kính tình bạn tốt của chúng ta, cái gọi là uống rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, ngươi nhất định phải uống xong, uống không được thì chớ trách ta trở mặt.""Thế mới đúng chứ, uống rượu say, vậy thì cứ ở lại đây, ta tìm cho ngươi một cô nương...!Được được được, ngươi phải về nhà, ta sẽ đưa ngươi về nhà."...Dựa vào kỹ xảo mời rượu này, Vương công tử muốn ra tay đối phó với một thiếu niên không có bao nhiêu kiến thức thì hoàn toàn thừa sức.Rượu uống hết ba bình, Tô Đình hô hấp nặng nề, gò má đỏ chót, tiếng nói cũng đều trầm thấp.Trong mắt Vương công tử né qua một tia kinh dị, nhìn ba bình rượu mạnh, mặt lộ ra ý cười.Đúng lúc này, có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một tiếng: "Viên bộ đầu đến rồi."Vương công tử đáp một tiếng, khẽ nháy mắt ra dấu.Người kia hiểu ý, lui xuống."Tô Đình, còn muốn uống nữa sao?""Không...!Không uống..."Tô Đình hơi xua tay, thần sắc mờ mịt, giọng nói không khác gì đang nỉ non.Vương công tử lộ ra vẻ khinh thường.Tô Đình cúi đầu, tỏ vẻ đang nôn khan, nhưng trong mắt lại loé ra một tia tàn khốc.Tuy rằng Tô Đình thực sự ba bình uống rượu, đúng là có hai phần men say, nhưng trên thực tế, trong người hắn mang Chân khí chính thống đạo gia, có thể chảy khắp toàn thân, có thể khơi thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583572/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.