Lúc chạng vạng, sắc trời dần tối.Tô Đình cầm theo hộp đựng thức ăn, đi trên đường, suy nghĩ về chuyện hôm nay.Hắn dần chìm đắm vào trong suy nghĩ, ánh mắt hơi co lại.Nếu là thiếu niên bình thường, gia cảnh quẫn bách, lại kiến thức nông cạn, bỗng nhiên được công tử phú quý coi trọng, hạ mình kết giao, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm kích.Trong tâm thái như vậy, ở tình huống từng trải qua cuộc sống đạm bạc, chỉ cần mấy lần tiếp xúc nữa, không nói tới giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng thiếu niên nhà nghèo nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt.Nhưng Tô Đình làm sao có thể là thiếu niên tầm thường?"Vô sự mà hiến ân cần, phi gian tức đạo."Tô Đình có kinh nghiệm kiếp trước, hơn nữa hắn đã bước lên con đường tu hành, đối với hành động của những người chung quanh người, thậm chí là biến hóa tâm tình của bọn họ, hắn đều có thể nhạy cảm nhận ra.Diễn kỹ của Vương công tử xem như không kém, tuy nhiên không phải không có kẽ hở, hơn nữa hắn dường như chẳng muốn che giấu vẻ xem thường trên mặt, ở trước mắt Tô Đình có cảm giác nhạy cảm thì sao có thể bỏ qua?Người trung niên trộm cắp ở gần kia, chắc chắn là quân cờ dùng để tiếp cận chính mình, coi đây là cớ để mời chính mình uống trà ăn cơm."Có thể mặc kệ sự vô lễ của ta, thực sự hoàn toàn không có mưu đồ?"Tô Đình cười nhạt một tiếng, thầm nói: "Ta cũng muốn xem trong hồ lô của ngươi chứa cái gì?".
..Về đến nhà.Biểu tỷ đã cố gắng đứng dậy, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dinh-phong-dao-truyen/583579/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.