Sáng sớm khi Tiêu Dật tỉnh lại, mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên là áo sơ mi màu đen mà tối qua Sở Mặc đã mặc, có hơi thở ấm áp đều đặn từ đỉnh đầu truyền tới, Tiêu Dật chớp chớp mắt, mất một lúc hoang mang. Giây tiếp theo, ký ức tối qua hoàn toàn tỉnh lại, tuyết sa chất đống, điểm sáng màu vàng, vết bớt biến dị, cánh tay không thể giãy ra của Sở Mặc, đúng rồi Sở Mặc! Suy nghĩ hiện lên, Tiêu Dật đột nhiên tỉnh lại, vô thức muốn ngồi dậy, nhưng lúng túng phát hiện lúc này y đang cuộn trong lòng Sở Mặc, một tay Sở Mặc gác lên eo y.
Không hiểu sao, mặt Tiêu Dật lại đỏ lên, cảm xúc dị thường trỗi lên trong lòng, nhưng trừ một chút dị thường đó ra, nhiều hơn là lúng túng và không tự nhiên. Y chưa từng cùng ai thân cận như thế bao giờ, cho dù là cùng Bạch Kỳ trưởng thành, hai người cũng chưa có lúc nào như vậy.
Có lẽ động tĩnh của y đánh thức Sở Mặc, giọng nói còn hơi ngái ngủ của Sở Mặc truyền xuống, “Tỉnh rồi?”
Nói xong, Sở Mặc cũng tỉnh táo hơn, khi ý thức được tư thế của hai người quá mức lúng túng, Sở Mặc nhanh chóng rụt tay về, ngồi dậy.
Vì đang tháng tám, tối qua trước khi ngủ Sở Mặc chỉ phủ một cái ra trải giường mỏng lên người Tiêu Dật, khi hắn ngồi dậy, ra trải giường đồng thời cũng bị kéo lên, nửa thân trên ở trần của Tiêu Dật lập tức lộ hết ra. Ánh mặt trời sáng sớm thông qua cửa sổ chạm đất trải đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-gioi-tau-tu-pham/1543436/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.