Tiêu gia hiển hách mấy vạn năm trong một đêm mưa gió dập dìu. Tiêu Tấn không khác gì phế nhân, Tiêu Khắc thân vong, Tiêu Dương trong mắt người ngoài là phản đồ mất tích, đời tiếp theo của Tiêu gia đã bị diệt sạch. Sở Trầm Uyên mượn chuyện Tiêu gia câu kết với Vân Lam nhân cơ hội bào mòn thế lực của Tiêu gia tại tiên giới, lại thêm các đại thế gia ngửi được mùi nhân cháy nhà đi hôi của, Tiêu gia nhanh chóng tụt dốc.
Vì tránh cho Tiêu Dật lúng túng, Sở Mặc đích thân đánh tiếng với Bạch Tử Sơn, về chuyện của Tiêu gia, trên [Tối bát quái] không nhắc tới một câu. Là tiêu chí bát quái của tiên giới, [Tối bát quái] thành công chuyển lực chú ý của chúng nhân tiên giới từ chuyện Tiêu gia lên cuộc chung kết tuyển tú sắp tới. Đợi khi Tiêu Dật từ ma pháp thế giới trở về, chuyện của Tiêu gia đã bình yên lắng bụi, hoàn toàn không có bất cứ ba động nào.
Người nói cho Tiêu Dật chuyện này là Lục Thiệp Xuyên, Lục Thiệp Xuyên một mặt không muốn che giấu Tiêu Dật khiến y phải biết được từ miệng người khác, một mặt lại không biết Tiêu Dật sẽ có phản ứng thế nào. Tuy Tiêu Dật vẫn luôn biểu hiện không chút để tâm tới Tiêu gia, nhưng Lục Thiệp Xuyên vẫn lo lắng Tiêu Dật chỉ là chôn giấu tình cảm dành cho Tiêu gia. Sau khi ông cố gắng nhẹ nhàng thuật xong chuyện, Tiêu Dật trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, “Con biết rồi.”
“Tiểu Dật?” Lục Thiệp Xuyên lo lắng nói.
Tiêu Dật lắc đầu, “Ông ngoại, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-gioi-tau-tu-pham/437511/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.