Cho đến một ngày, Hoàng Thiên thánh triều chỉ còn lại một cứ điểm cuối cùng, tử thủ không ra.
Thiên Lâm Giới là cửa chính của Hoàng Thiên bổn nguyên giới, một khi nơi này thất thủ, hậu quả không thể lường được.
Vì giữ vững vị trí cứ điểm này, Hoàng Thiên thánh triều liều lĩnh một cái giá lớn, cường giả của bổn nguyên giới cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vạn phần điên cuồng.
Dưới ưu thế địa lợi, cứ điểm cuối cùng của Thiên Lâm Giới cuối cùng cũng giữ vững được.
Từ Huyền cũng lui giữ bên trong cứ điểm.
Trong lúc đó, Linh Ngọc Tiên Y lại tới tìm Từ Huyền.
- Linh ngọc cô nương có chuyện gì?
Từ Huyền hơi lộ ra dị sắc.
Linh Ngọc Tiên Y khuôn mặt kéo căng, có chút tâm thần bất định nói:
- Từ đạo hữu, có thể cho ta một chút Quy Hồn Thủy nữa không?
- Số mà ta đưa cho ngươi lần trước, cứu một người, có lẽ dư xài rồi.
Từ Huyền nhíu mày.
- Một phần Quy Hồn Thủy kia vì cứu Cửu điện hạ, cho nên...
Linh Ngọc Tiên Y hơi cắn cặp môi đỏ mọng.
Từ Huyền kinh ngạc:
- Ngươi ngược lại cũng rất mềm lòng nhân thiện, lại dùng Quy Hồn Thủy để cứu tỷ tỷ tặng cho Cửu điện hạ.
- Hoàng Thiên Đại Đế đối với Linh Ngọc có ân, ngày xưa là Hoàng Thiên tuyệt thị gia tộc ra tay, nên mới khiến một ít tộc nhân của ta tránh được sự đuổi giết của Vũ Văn Đô.
Linh Ngọc Tiên Y nói đến đây, ngôn từ khẩn thiết, trên ngọc nhan băng mỹ động lòng người kia hiếm thấy lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469123/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.