- Là Ám Thế đại đế!
Từ sâu trong Giới thiên truyền đến mãnh liệt giao kích.
Đại đế phân thần vừa mới ngưng hiện kia trên mặt không cam lòng, một chưởng chụp lấy.
BA~ phanh --
Thái Âm Tử Thần thân thể bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia vết máu.
Còn Cửu điện hạ kia thì Thái Âm chi hỏa vẫn còn đang thiêu đốt bất diệt.
Oa!
Cửu điện hạ nhổ ra một búng máu, trước mắt tối sầm, ngất đi.
- Điện hạ!
Hoàng Thiên thánh triều một phương, mấy vị Đế Tôn nhao nhao bỏ qua đối thủ, hộ tống Tuyệt Vô Ảnh rời đi.
Mà bởi vậy nên chiến đấu ở chỗ sâu trong Giới Thiên Hoang Vực thế cục liền đại biến.
Đám Đế Tôn của Hoàng Thiên thánh triều một phương phải vừa đánh vừa lui.
- Lực lượng của Đại đế so với Đế Tôn bình thường, cường đại hơn quá nhiều...
Từ Huyền nhìn tất cả tình hình chiến đấu vào trong mắt, vẻ mặt hồi hộp.
Ở ngoại vực, có thể xưng là đại đế, tu vị ít nhất phải ngoài Thần Hư trung kỳ đã ngoài, sừng sững phía trên Chư Thiên, bao quát vạn giới hoàn vũ.
Đám Đế Tôn của Ám Thế thánh triều chiếm cứ ưu thế, thỉnh thoảng còn đánh xuống một đạo Thần Hư ảo ảnh, ảnh hưởng đến chiến đấu của đám nửa bước Đế Tôn, Đại thống lĩnh bên dưới, từ đó sinh ra phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến cả chiến trường khổng lồ...
Tại chiến trường nước lũ trút xuống, Huyền cũng vô lực thay đổi Càn Khôn.
Đương nhiên, hắn cũng có thể tận một chút lực non nớt của mình.
- Sát!
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469128/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.