Vậy mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua ba người Từ Huyền, sắc mặt đột nhiên đại biến:
- Là ngươi... Họ Từ tiểu tử!
Đối mặt ba người Từ Huyền, hắn một cách tự nhiên sản sinh địch ý.
Ngày xưa tại Thiên Cơ cổ thành hao binh tổn tướng, cuối cùng di lạc báu vật kia, lại bị một tiểu tử đạt được, Trấn Tây Hầu tự nhiên là oán hận không cam lòng.
Giờ khắc này, đột nhiên lại gặp được cừu địch ngày xưa, Trấn Tây Hầu nhất thời mất khống chế. Huống hồ, nơi này là Khai Nguyên Thánh đô, thuộc về địa bàn hoàng tộc!
- Ha ha, Trấn Tây Hầu, năm đó gặp mặt một lần, ngươi còn nhớ rõ chúng ta.
Từ Huyền cười một tiếng.
Thần tình hắn thích ý ung dung, có một loại ý vị nhẹ như mây gió.
Trấn Tây Hầu giận tím mặt:
- Ngươi coi như hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra... Tiểu tử, còn không bó tay chịu trói, giao ra di lạc báu vật!
Trong phút chốc, thần uy thuộc về Bất hủ Kim đan, áp bách trên thân mấy người Từ Huyền.
- Lão tứ! Dừng tay!
Khai Nguyên Thánh Hoàng kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngăn cản.
- Trấn Tây Hầu!
Ánh mắt Thiên Huyền chí tôn lạnh lẽo:
- Ngươi dám động thủ đối với quý khách của ta?
Tiếng nói vừa dứt, cả toà đại điện, hư không phảng phất bị đọng lại.
Khí tức nửa bước Kim đan, không đỡ nổi một đòn, nhất thời hóa thành mây khói.
Thân hình Trấn Tây Hầu cứng ngắc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ở dưới tinh thần Bất hủ chí tôn chèn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469594/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.