Sưu!
Đúng lúc này, Từ Huyền từ trong rừng rậm chạy đến, quần áo lộ vẻ mất trật tự, lẩm bẩm:
- Chung quy là Tam Dương Thập Tông bài danh trước mười, thậm chí trước năm tuyệt thế thiên tài, trong tay không có khả năng không có con bài chưa lật bảo mệnh.
Hắn vừa mới đi ra, thấy một mặt khác ba người Mông Thủy.
- Từ trưởng lão, vừa rồi là ngươi đem Bùi Kình đẩy lùi, hay là còn có người khác.
Tuyền Chu hơi thất kinh hỏi.
Từ Huyền lại cười mà không nói.
Mông Thủy thì mắt nhìn ba người lui lại mà đi, lẩm bẩm nói:
- Bùi Kình này rốt cuộc là bị Từ Huyền doạ, hay là cố kỵ chúng ta tồn tại? Bằng không lấy thực lực của ba người bọn họ, sẽ không sợ hãi bất cứ địch nhân nào mới đúng?
Bùi Kình trước khi rời khỏi, từng liếc mắt nhìn rừng rậm và ba người Mông Thủy.
Cùng lúc đó.
Ba người Bùi Kình hoả tốc bay ra gần mười dặm.
- Bùi sư huynh, người vừa rồi là cố kỵ Mông Thủy do đó không ham chiến mới buông tha Từ Huyền kia?
Một vị đồng môn hỏi.
- Đây không phải nguyên nhân chủ yếu, cho dù không có ba người Mông Thủy, chúng ta cũng cần phải lui lại.
Bùi Kình lắc đầu.
- Sư huynh, ngươi xác định không có nói giỡn chứ? Từ Huyền có năng lượng lớn này?
Đồng môn rõ ràng không tin.
- Từ Huyền này thực lực bản thân không kém gì Nguyên Đan hậu kỳ, vả lại thần thông pháp bảo biến hóa vô cùng. Càng đáng sợ là hắn còn có một Khôi Lỗi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469808/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.