Không khó nhìn ra, chỉ có thiên tài thiên phú tu vi đủ mạnh mới có thể khiến cho lão giả thần bí chú ý.
Thiên tài ngay cả tư cách để đối phương mở mắt cũng không có.
Từ Huyền từ trước người lão giả thủ vệ đi qua, hướng phía trong đại điện đi tới.
Ngay trong sát na đó.
- Hài tử, ngươi tên gì?
Một thanh âm già nua mà hơi kinh hỉ từ phía sau truyền đến.
Coi như thời khắc Từ Huyền sắp sửa bước vào đại điện lão giả thủ vệ lại đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt giống như hồ quang chợt lóe.
Động tĩnh như vậy, để các thiên tài khác trên tràng rất là kinh ngạc, đều nhìn về phía Từ Huyền.
Từ kinh nghiệm lúc trước mà xem, thiên tài có thể khiến lão giả thủ vệ mở mắt đã ít lại càng ít, có thể để đối phương mở miệng nói chuyện càng là lông phượng và sừng lân.
Hơn nữa lão giả thủ vệ này thủ khẩu như kim, cho dù mở miệng chỉ là cho ra hai chữ, thí dụ như không tệ, tốt.
Lúc này đây dĩ nhiên thần kỳ nói ra năm sáu từ.
- Di!
Xa xa thanh sam Thái Thượng trưởng lão lộ ra vẻ kinh dị.
Phàm là có thể khiến cho lão giả thủ vệ chú ý đều là tồn tại nổi tiếng trong thiên tài.
Mà Từ Huyền lúc này có thể để đối phương hỏi thăm, thậm chí có chứa mấy phần quan tâm.
- Vãn bối Từ Huyền.
Thân hình Từ Huyền cứng đờ vội vã xoay người lại đáp.
- Rất không tệ.
Lão giả thủ vệ khẽ gật đầu, ý bảo hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469843/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.