Bất quá, trong lần giao hoan triền miên đầu tiên, Từ Huyền phát hiện, một khi mở ra phiến đại môn này thì dục vong của đối phương, cũng như nước lũ tràn đê, mất phương hướng trong đó.
Hắn cũng không lập tức sử dụng bí thuật, loại cảm giác thoải mái phiêu phiêu dục tiên này trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ thìTừ Huyền mới bắt đầu sử dụng Hóa Âm Nghịch Dương đại pháp. Khí tức dương cương cháy rực tiến vào trong cơ thể nàng, giao hòa lẫn nhau.
Bởi vì Đổng Băng Vân là tấm thân xử nữ, âm nguyên tinh khí thập phần tinh khiết nên trong quá trình vận chuyển bí thuật, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể ngoài cương liệt ra thì càng trở nên mượt mà, tựa hồ ngay cả tâm tình cũng được củng cố không ít.
Từ Huyền cảm thấy rất mừng, một mặt khổ tu, cũng không phải chuyện tốt, ngẫu nhiên túng dục như vậy một lần, càng có lợi cho tu vị và cảnh giới.
Thẳng đến khi sắc trời sáng rõ, mặt trời mới mọc lên đỉnh đầu thì Từ Huyền mới chậm rãi buông thân thể mềm mại của Đổng tiên tử xuống, trong mắt nàng mang theo vài phần phức tạp, ôm hận mang oán, cũng có vài phần mỏi mệt.
Từ Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác tinh thần sảng khoái, nguyên lực trong cơ thể càng trợ nên mượt mà thông suốt.
Nghe được thanh âm yên lặng sửa sang lại quần áo của Đổng Băng Vân, Từ Huyền ngoài trìu mến ra còn sinh lòng áy náy.
Cùng là cá nước thân mật, Vân Phỉ Nhi và Đổng Băng Vân lại không giống nhau.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2469937/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.