- Đổng tiên tử, mời đến.
Sau khi minh bạch ý đồ đến của Đổng Băng Vân, Từ Huyền cười nhạt một tiếng, đưa tay mời nàng vào.
- Băng Vân chỉ là thị thiếp thấp hèn, kính xin chủ nhân vào trước.
Đổng Băng Vân hơi cắn môi son, hạ thấp người để Từ Huyền đi vào trước.
Từ Huyền có chút buồn cười, đi vào trong mật điện, thản nhiên mà ngồi, như cười như không dò xét Đổng Băng Vân.
Vị Băng mỹ nhân trước mắt này mặc dù không có tư sắc tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng tư sắc cũng là thượng giai, da thịt băng tuyết, dáng người uyển chuyển, đặc biệt là khuôn mặt thanh tục thoát lệ kia, đủ để khiến cho đại đa số nam tử đều sinh ra ý muốn chinh phục.
Bị Từ Huyền dò xét như vậy, trong nội tâm Đổng Băng Vân tâm thần bất định, cuối đầu xuông, khuôn mặt kéo căng, vội vàng châm trà cho Từ Huyền.
- Không nghĩ tới Từ mỗ có thể nhanh chóng đạt được một vị thị thiếp nữ bộc như vậy.
Trong mắt Từ Huyền vui vẻ rất đậm, tựa hồ thập phần thu an ủi, chậm rãi vươn tay nhấc má phấn Đổng Băng Vân lên.
Đổng Băng Vân thân thể mềm mại khẽ run, vô ý thức muốn phản kháng, quanh thân dâng lên một cổ hàn ý thấu xương nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại khắc chế.
Rất nhanh, khuôn mặt băng khiết thoát tục kia gần Từ Huyền trong gang tấc.
Đổng Băng Vân cơ hồ có thể cảm nhận hô hấp của nam tử trước mắt này, vô ý thức nhắm đôi mắt dễ thương lại, lông mi run rẩy, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470045/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.