Trên tường Bắc Phong trọng thành, một thanh niên nho nhã thân áo trắng nhìn phương hướng Đông Phương gia rút lui, lẩm bẩm:
- Đông Phương gia không dám ngạnh chiến, tất nhiên là ở Côn Vân vương đô có biến cố khác thường.
- Chẳng lẽ Đông Phương gia đã hạ độc thủ với hoàng tộc sao?
Trương Phong rất giật mình.
- Dù sao sau khi chiến tranh ở Côn Vân xong rất có thể gặp phải sự uy hiếp của Tiêu Quốc, Đông Phương gia cần một hồi đại thắng, mà không phải cục diện giết địch một ngàn, tự tổn 800. Nếu như Đông Phương gia có thể chiếm đoạt và tiêu hóa thế lực hoàng tộc, thực lực sẽ được tăng trên phạm vi lớn, đến lúc đó lại đối phó chúng ta cũng không muộn
Sở Đông thở thật dài, lại ngưng mắt nhìn về hướng Côn Vân Quốc Đô:
- Xem ra, kết quả xấu nhất đã xảy ra. Nhưng bên phía Côn Vân Quốc Đô đã nằm ngoài tầm với của chúng ta rồi.
- Bây giờ nên làm gì? Có cần liên hệ với Từ minh chủ không?
Trương Phong hỏi.
Vào ban đêm, Từ Huyền đi ra từ trong mật điện, sắc mặt hơi có một tia mệt mỏi, nhưng khó có thể che dấu hưng phấn vui mừng trong mắt.
- Cuối cùng thành công một cái.
Từ Huyền một tay vẽ một cái, trước người xuất hiện một khôi lỗi hình người màu vàng đất, cao ước chừng hai trượng, tay cầm kim thuẫn và Thanh Đồng trường kích.
Nhìn khôi lỗi hình người nọ, Sở Đông và Trương Phong vẻ mặt kinh ngạc.
- Từ huynh, thực lực khôi lỗi này thế nào?
Trương Phong trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470176/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.