Nghe xong câu trả lời của Từ Huyền, Nhạc sư huynh rất là tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể chen vào chuyện tình cảm của Từ sư đệ được.
- Cái này...
Trong đầu Từ Huyền lập tức nhớ lại nguyên một đám nữ tử gặp phải trong cuộc đời này, Dương Tiểu Thiến lúc đầu đã sớm nhạt nhòa ơ nơi cuối cùng trong vô tận thâm uyên, Trương Vũ Hàm ngày xưa, ấn tượng cũng dần dần mơ hồ rồi.
Ngoài ra, nữ tử duy nhất đã tiếp xúc thân mật trong kí ức cũng lóe lên trong đầu rồi biến mất.
Nhưng ngẫu nhiên, trong đầu Từ Huyền lại không hiểu hiển hiện thân ảnh như tiên của "Lê sư muội"
Thế giới tình cảm phức tạp như thế khiến Từ Huyền mãnh liệt lắc đầu.
- Từ đạo hữu không tiện nói thì thôi đi.
Tử Tiêu công chúa tươi mát ôn nhu, trong thanh âm không ngừng biến ảo cũng khó có thể che dấu vài phần thất vọng.
Quốc sư hơi tiếc nuối nói:
- Hôm nay gặp mặt như vậy thôi, sau này sẽ bàn lại.
Từ Huyền cũng đang có ý này, mang theo Nhạc Phong rời đi.
Sau khi hai người rời đi một lúc, bức rèm che đột nhiên vén lên, từ bên trong đi ra một nữ tử cao quý thanh nhã, một thân váy bích nguyệt, tuyệt mỹ xuất trần, như hoa sen mới nở, da thịt băng triệt như tuyết.
Nàng nhìn qua phương hướng Từ Huyền rời đi, trong mắt sáng lộ ra vài tia u oán:
- Hắn rõ ràng hoàn toàn không nhận ra ta?
- Phỉ Nhi, ngươi vậy mà nhận thức hắn?
Quốc sư chấn động, rồi đột nhiên nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470207/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.