Mọi người ghé mắt xem xét, chỉ thấy bên ngoài đại điện đi tới hai người theo thứ tự là một lão giả mộc mạc bình thường và một thiếu nữ thuần mỹ tuyệt lệ.
- Du sư muội!
Từ Huyền rất vui sướng, mắt nhìn sư muội hiện giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều nhào thẳng vào trong ngực.
Trương gia Đại trưởng lão bên cạnh Du Cầm lại cười nói:
- Từ tiểu hữu quả thật không giống vật trong ao, hôm nay đại triển thần uy, dùng sức một mình xoay chuyển tình thế, khiến lão hủ rất bội phục.
- Đại trưởng lão khen nhầm.
Từ Huyền không kiêu ngạo không siểm nịnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hắn đột nhiên phát giác, thiếu nữ trong ngực thân thể mềm mại khẽ run, mặt như ánh bình minh, đôi mắt sáng ướt át, nhìn chằm chằm vào Từ Huyền:
- Sư huynh, ngươi bị thương...
Từ Huyền cười khổ, lắc đầu nói:
- Chút thương thế ấy, cũng không lo ngại.
Du Cầm có chút cắn răng, bàn tay nhỏ bé khoác lên trên bờ vai khoan hậu hữu lực của Từ Huyền, một cổ dòng nước lam nhạt mông lung sáng mềm rót vào thể nội Từ Huyền, chữa thương cho hắn.
Từ Huyền cảm giác thương thế của mình đang khôi phục nhanh hơn, nhưng cái này cũng chỉ là khiến tốc độ khôi phục của mình nhanh hơn một nửa, hơn nữa loại tiên pháp trị liệu này quả thật rất hao tổn tâm thần, không cách nào tiếp tục quá lâu được
Sau một lát, Từ Huyền nghĩ đến cái gì đó, nhẹ nhàng đẩy ra bả vai Du Cầm ra:
- Sư muội, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470266/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.